Diễn biến trên các hướng có liên quan Chiến_dịch_Smolensk_(1943)

Giải phóng Nevel

Khi Chiến dịch Smolensk còn chưa kết thúc, trung tướng K. N. Galitsky, tư lệnh Tập đoàn quân xung kích 3 đã vạch ra một kế hoạch tấn công táo bạo vào Nevel. Theo kế hoạch này, Tập đoàn quân xung kích 3 sẽ được tập trung trên một địa đoạn hẹp và đột kích vào chỗ tiếp giáp giữa Quân đoàn bộ binh 43 (Tập đoàn quân 16 - Đức) và Quân đoàn bộ binh 6 (Tập đoàn quân xe tăng 3 - Đức), đánh chiếm Nevel. Khả năng thành công của chiến dịch này khá lớn do Nevel nằm ở chỗ tiếp giáp giữa hai cụm tập đoàn quân Đức, ở xa các vị trí đóng quân của các lực lượng dự bị chiến thuật của Đức. Chiếm được Nevel, quân đội Liên Xô có thể từ bàn đạp này triển khai tấn công lên phía Bắc đánh vào Rezekne, uy hiếp sau lưng Tập đoàn quân 16 (Đức); cũng có thể tiến xuống phía Nam, hình thành một mũi tấn công vu hồi lợi hại từ phía Bắc vào Vitebsk. Ngày 1 tháng 10, thượng tướng A. I. Yeryomenko, tư lệnh Phương diện quân Kalinin phê duyệt kế hoạch.[43]

Quân Đức phòng thủ tại khu vực Nevel trên tiền duyên kéo dài gần 100 km từ Zhary (???) qua Gorovatka (???) - Shugurovo (???) - Hồ Derganovskoye - Balashov (???) - Minino, tiếp tục trên bờ đông sông Lovat đến Balabanovo (???) và Khondoshky (???). Tuyến phòng thủ tiếp theo ở phía Tây Velikiye Luki chạy từ Nasva qua Novosokoniki, Izocha đến Chernozem (???). Đóng quân tại khu vực phòng thủ này là một phần Quân đoàn bộ binh 43 (Đức) gồm các sư đoàn bộ binh 263, 291 và Sư đoàn đổ bộ đường không 2. Phía sau và hai bên các đơn vị này là các sư đoàn bộ binh 58, 83, 129 281 và Sư đoàn xe tăng 20. Những lực lượng dự bị chủ yếu của quân Đức đóng thành ba cụm lớn tại Polotsk - Dretyn ở phía Bắc, Gorodok - Vitebsk ở phía Nam và ngay tại Nevelsk - Pustoshka. Trinh sát pháo binh Liên Xô đã phát hiện hơn 100 lô cốt hỏa lực các loại, hơn 80 hầm trú ẩn, 20 trận địa súng cối, 150 hỏa điểm súng máy, 12 trận địa pháo, 6 khẩu đội pháo ở các khu vực lân cận bên ngoài. Mỗi lớp chiến hào phòng thủ sâu từ 40 đến 60 m, có bố trí các hàng rào dây thép gai và các bãi mìn. Chiều sâu chiến thuật phòng ngự của quân Đức ước tính từ đạt 6 đến 7 km. Binh lực phòng ngự được bố trí chủ yếu ở hướng Đông và Đông Nam Nevel.[44]

Lực lượng chủ công của chiến dịch là Tập đoàn quân xung kích 3 của tướng K. N. Galitsky gồm 4 sư đoàn bộ binh (21, 28, 357 và cận vệ 46), 2 lữ đoàn bộ binh (31, 100) và Lữ đoàn xe tăng 78. Tướng A. I. Yeryomenko yêu cầu tướng V. I. Svetsov, tư lệnh Tập đoàn quân xung kích 4 điều động Quân đoàn bộ binh cận vệ 2 của tướng A. P. Beloborodov gồm 3 sư đoàn bộ binh (16, 117 và 360) phối hợp tấn công ở phía Nam Nevel. Bộ tư lệnh Phương diện quân Kalinin lấy từ lực lượng dự bị của mình Sư đoàn bộ binh 47 và các lữ đoàn xe tăng 143, 236 phối thuộc cho Tập đoàn quân xung kích 3 và Quân đoàn bộ binh cận vệ 2. Tập đoàn quân không quân 3 của tướng N. P. Papivin được lệnh huy động Sư đoàn tiêm kích 240 và Sư đoàn cường kích 211 yểm hộ cho chiến dịch.[45]

Tướng K. N. Galitsky bố trí các sư đoàn bộ binh 28, 357 và Lữ đoàn bộ binh 31 ở thê đội 1 gồm các trung đoàn bộ binh cơ giới hóa và 1 lữ đoàn cơ giới. Những lực lượng này sẽ đột phá vào Emenka (???) và Shestikha (???), sau đó đánh chiếm Cheretvitsy và Vorotno, khóa chặt hướng Nevelyom (???) rồi đột nhập vào thành phố từ hướng Đông Bắc và hướng Tây. Thê đội 2 gồm Sư đoàn bộ binh 21 và Lữ đoàn 78 được dùng để mở rộng đột phá khẩu và tăng tốc độ tấn công. Lực lượng dự bị chiến dịch gồm Sư đoàn bộ binh cận vệ 46 và Lữ đoàn bộ binh 100 có nhiệm vụ sẵn sàng cơ động đánh tạt sườn các sư đoàn Đức kéo đến tăng viện. Bên cánh trái Tập đoàn quân xung kích 3, Sư đoàn bộ binh 360 của Tập đoàn quân xung kích 4 sẽ mở một cuộc tấn công từ giữa hai hồ Sviro và Gorolitsa đánh vào Bolchi Gory (???), Pestriki (???), Zelennye Luga (???), Goroditsye (???), Redotenki (???) và Shurmyelev (???) ở hai bên hồ Yezerishye. Chủ lực của Quân đoàn bộ binh cận vệ 2 sẽ phối hợp với Sư đoàn bộ binh 47 (Quân đoàn bộ binh 83) đánh chiếm Zavesno (???) và Prudok (???). Mật độ pháo binh trên hướng đột phá được bảo đảm 75 nòng súng trên 1 km (không kể súng cối 82 mm và pháo chống tăng 45 mm). Dự kiến đợt pháo kích mở màn sẽ kéo dài 1 giờ với 3 cơ số đạn dự phòng. Không quân cường kích của Tập đoàn quân không quân 3 phải tăng cường ném bom, bắn phá, ngăn chặn trên các tuyến đường sắt Plotsk đi Dretyn và Nevel qua Ezerishche đi Gorodok. Ngày 2 tháng 10, kế hoạch tấn công được phổ biến đến chỉ huy cấp trung đoàn, tiểu đoàn. Từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10, các đơn vị tiến hành tập trận có bắn đạn thật ở các vị trí cách tiền duyên từ 7 đến 10 km. Thời điểm tấn công được ấn định vào ngày 6 tháng 10.[35]

10 giờ sáng ngày 6 tháng 10, sau màn đạn hỏa lực pháo binh đang chuyển làn sâu vào trung tâm phòng ngự của Quân đoàn bộ binh 43 (Đức) các sư đoàn bộ binh 28 và 357 bắt đầu tấn công. Trong khi Sư đoàn bộ binh 28 đã vượt qua 300 m trên cả hai lớp phòng ngự của quân Đức trên hướng Shestikha thì Sư đoàn bộ binh 357 lại không thể tiến lên được do các bãi mìn dày đặc trên hướng Emenka do Sư đoàn bộ binh 263 (Đức) phòng thủ. Không thể chờ đợi các đội công binh đến phá mìn, tướng K. N. Galitsky lệnh cho Trung đoàn pháo binh 872 dùng hỏa lực quét sạch bãi mìn, mở một hành lang rộng 200 m để bộ binh xông lên. Sư đoàn bộ binh 21 cùng Lữ đoàn xe tăng 143 được đưa vào cửa đột phá do Sư đoàn bộ binh 28 mở ra.[46]

Cùng thời điểm 10 giờ sáng ngày 6 tháng 10, các Sư đoàn bộ binh 117 và 360 của Tập đoàn quân xung kich 4 đã giáng tiếp một đòn đột kích vào cụm cứ điểm Bolshoy Budnitsa (???) do Sư đoàn đổ bộ đường không 2 (Đức) phòng thủ. Thời gian pháo kích chuẩn bị khoảng 1 giờ và tiếp đó là các cuộc tấn công mặt đất kéo dài nửa giờ của Sư đoàn cường kích 211 (Liên Xô) đủ để phá hủy những trận địa pháo và những hỏa điểm quan trọng của quân Đức. 11 giờ cùng ngày, Lữ đoàn xe tăng 236 được đưa đến cửa đột phá và khoét sâu thêm 5 km vào tuyến phòng thủ trong cùng của quân Đức. 18 giờ cùng ngày, Sư đoàn bộ binh 47 (Liên Xô) hoàn toàn làm chủ Bolshoy Budnitsa (???), Sư đoàn bộ binh 350 cũng đánh chiếm cứ điểm Malyi Budnitsa (???). Lữ đoàn xe tăng 236 thọc sâu sang phía Tây đã cắt đứt đường sắt Nevel - Gorodok.[47]

14 giờ ngày 6 tháng 10, Lữ đoàn xe tăng 78 và Sư đoàn bộ binh 21 (Liên Xô) đã quét sạch bờ Nam hồ Nevel và bắt đầu công kích thành phố. Chiều tối ngày 6 tháng 10, Sư đoàn bộ binh 21 và Lữ đoàn xe tăng 78 đánh bật Sư đoàn bộ binh 291 (Đức) khỏi Nevel và truy kích sang phía Tây. Tuy nhiên, sức kháng cự quyết liệt của các sư đoàn bộ binh 58 và 263 (Đức) trước cuộc tiến công của Sư đoàn bộ binh 357 (Liên Xô) có nguy cơ làm hỏng toàn bộ chiến dịch. Lữ đoàn xe tăng 78 Liên Xô) tiếp tục được tướng K. N. Galistky đưa đến khu vực đột phá. Sư đoàn bộ binh 28 được điều động lật cánh lên phía Bắc, hỗ trợ cho Sư đoàn bộ binh 257. Ngày 7 tháng 10, được sự trợ giúp của Sư đoàn bộ binh 28, Sư đoàn bộ binh 357 đã vượt qua phía Nam hồ Ibak và đánh chiếm Bykovo (???). Sư đoàn bộ binh 28 đánh bật các cuộc phản kích của Sư đoàn bộ binh 263 (Đức), đánh chiếm Verkhitno (???), phía Bắc Nevel.[48]

Chiến thắng đã đạt được một cách nhanh chóng khiến Tư lệnh Phương diện quân Kalinin A. I. Yeryomenko nghi ngờ độ chính xác của các báo cáo. Khi đích thân K. N. Galitsky báo cáo xác nhận và đề xuất phát triển một cuộc tấn công mới vào Idritsa và Polotsk thì A. I. Yeryomenko cho tình hình trên mặt trận Kalinin vẫn căng thẳng nên không ủng hộ đề xuất đó và ra lệnh củng cố phòng ngự quanh Nevel. Đến cuối ngày 8 tháng 10, quân đội Liên Xô triển khai phòng thủ ở phía Bắc và phía Tây thành phố.[46]

Ở cánh Nam, Quân đoàn bộ binh cận vệ 2 tiếp tục tấn công sang phía Tây Nam, đánh chiếm Blinky (???) và Zhukovo (???). Ngày 9 tháng 10, Tập đoàn quân xe tăng 3 (Đức) điều động các sư đoàn bộ binh 83, 122, 129, Sư đoàn an ninh 281 và Sư đoàn xe tăng 20 đến mặt trận từ phía Tây Nevel đến phía Tây Rudnya với ý đồ phản công lấy lại những vùng đất đai đã mất. Quân đoàn bộ binh cận vệ 2 (Liên Xô) bị chặn lại trước cửa ngõ Yezeritse (???), Khvoshno và Churilovo (???). Không quân Đức tăng dần các phi vụ ném bom bắn phá vào đội hình tấn công của Quân đội Liên Xô. Ngày 7 tháng 10 có 305 phi vụ, đến ngày 11 tháng 10 tăng lên 900 phi vụ. Nhiều trận không chiến giữa Sư đoàn tiêm kích 240 (Liên Xô) và máy bay Đức đã diễn ra trên bầu trời từ Nevel đến hồ Yezerutse.[47] Ngày 11 tháng 10, Bộ tư lệnh Phương diện quân Kalinin lệnh cho các tập đoàn quân xung kích 3 và 4 chuyển sang tư thế phòng ngự để bảo vệ chiến quả.[48]

Trận thử lửa của Sư đoàn bộ binh Ba Lan Tadeusz Kosciuszko

Bài chi tiết: Trận Lenino
Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 mang tên Tadeusz Kosciuszko hành quân bằng tàu hỏa ra mặt trận, tháng 9 năm 1943

Trận Lenino diễn ra trên lãnh thổ của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Byelorussia từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10 năm 1943 là một sự phát triển sau Chiến dịch tấn công Smolensk (1943). Lenino là một thị trấn nhỏ nằm cách Orsha khoảng 35 km về phía Đông, trên biên giới Nga - Belarus. Tuy không án ngữ những con đường giao thông huyết mạch quan trọng nhưng Lenino có vai trò như một tiền đồn phòng thủ từ xa của quân Đức trên hướng Orsha. Tham gia trận đánh này có Tập đoàn quân 33 (Liên Xô) do trung tướng Vasili Nikolayevich Gordov chỉ huy. Các tập đoàn quân 10 và 21 sẽ tấn công yểm hộ hai bên sườn Tập đoàn quân 33. Lực lượng đột kích có Quân đoàn cơ giới 5. Tham gia chiến dịch có Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 mang tên Tadeusz Kosciuszko của thiếu tướng Zygmunt Berling (Ba Lan). Trong biên chế của sư đoàn này còn có Lữ đoàn xe tăng Ba Lan 1 được trang bị 41 xe tăng T-34 của Liên Xô.[49] Toàn Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 có quân số 12.863 sĩ quan và binh sĩ, được trang bị 41 xe tăng T-34, 391 lựu pháo các cỡ, 335 pháo chống tăng, 673 súng cối, 1.724 đại liên và trung liên.[50] Trong đội hình không quân Liên Xô tham gia trận đánh còn có Phi đoàn Normandie-Niemen được trang bị máy bay tiêm kích Liên Xô do các phi công Pháp điều khiển.[51]

Ngày 30 tháng 9, Hội đồng quân sự Phương diện quân Tây phê chuẩn kế hoạch tấn công. Ngày 3 tháng 10, các tập đoàn quân 33, 10 và 21 bắt đầu triển khai các quân đoàn, sư đoàn thuộc thê đội 1. Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 được bố trí phía trước thị trấn Nikolaniki (???) trong một khu rừng gần làng Seltsy (???), Tây Bắc Lenino 15 km, nằm trong đội hình thê đội 2 phía sau các sư đoàn bộ binh 42, 290 và sẽ tấn công ở giữa hai sư đoàn này.[52] Đóng đối diện với các lực lượng Liên Xô- Ba Lan là Sư đoàn bộ binh 337 (tái lập) và Sư đoàn bộ binh 113 thuộc Quân đoàn xe tăng 39 (Đức), tổng quân số khoảng 20.000 người, được trang bị 34 xe tăng và pháo tự hành, 595 pháo các cỡ, 76 súng cối, 137 súng máy hạng nặng và 18 súng phun lửa đặt trên xe thiết giáp. Phía sau hai sư đoàn này là Sư đoàn xe tăng 25 và một sư đoàn vệ binh SS đóng tại Punchitse.[53]

5 giờ 55 phút sáng 12 tháng 10 năm 1943, pháo binh của Tập đoàn quân 33 (Liên Xô) bắt đầu nhả đạn vào các vị trí phòng thủ của quân đội Đức Quốc xã bên kia sông Mereya tại các cứ điểm Sulino (???), Polzhuchy (???), Trigubovo, Lenino, các điểm cao 217,6 và 215,5. Theo kế hoạch, các sư đoàn của Tập đoàn quân 33 phải tấn công lúc 7 giờ 35 phút nhưng một màn sương mù dày đặc đã bao trùm lên toàn bộ trận địa của quân Đức. Tầm nhìn xa giảm xuống dưới 50 m. Pháo binh Liên Xô phải ngừng bắn vì không nhìn thấy mục tiêu và vị trí đạn rơi. 8 giờ 20 phút, sương tan dần, tướng V. N. Gordov ra lệnh dùng cơ số đạn dự phòng thứ nhất tiếp tục pháo kích thêm 40 phút. 9 giờ sáng, các sư đoàn 42 và 290 Liên Xô mới khởi sự tấn công nhưng tính bất ngờ của trận đánh đã bị mất.[54]

Trên cánh trái, Sư đoàn bộ binh 290 (Liên Xô) nhanh chóng vượt sông Mereya và đến 11 giờ ngày 12 tháng 10, đã làm chủ hoàn toàn thị trấn Lenino. Bên cánh phải, Sư đoàn bộ binh 42 (Liên Xô) bị mắc kẹt tại bờ Tây sông Mereya dưới chân điểm cao 217,6 và đến 12 giờ trưa vẫn dẫm chân tại chỗ. 10 giờ 30 cùng ngày, các trung đoàn bộ binh Ba Lan 1, 2 và Lữ đoàn xe tăng Ba Lan 1 đã vượt sông Mereya thành công và bắt đầu đột kích vào các cứ điểm phòng thủ của quân Đức tại Polzhuchy và điểm cao 215,5. Sau một giờ tấn công, hai trung đoàn bộ binh Ba Lan đã đánh chiếm các cứ điểm này. Quân Đức kháng cự quyết liệt. Trung đoàn bộ binh 313 (Đức) vẫn giữ vững điểm cao 217,6 trước các đợt công kích của Sư đoàn bộ binh 42 (Liên Xô). Trung đoàn bộ binh 261 thuộc Sư đoàn 113 (Đức) có 12 xe tăng yểm hộ được điều ra hướng Polzhuchy chặn mũi tấn công của Trung đoàn bộ binh Ba Lan 2, Trung đoàn bộ binh 688 (Sư đoàn 337) có tiểu đoàn pháo chống tăng cơ giới yểm hộ đã tổ chức phản kích nhằm chiếm lại điểm cao 215,5. Đến cuối buổi chiều ngày 12 tháng 10, Quân Đức chiếm nửa phía Tây điểm cao 215,5, Trung đoàn bộ binh Ba Lan 1 chiếm nửa phía Đông.[49].

Sau 12 giờ, mây mù tan hẳn, không quân Đức xuất kích hơn 300 phi vụ cường kích đánh chặn các mũi đột kích của xe tăng và bộ binh Liên Xô - Ba Lan. Tập đoàn quân không quân 1 Liên Xô cũng xuất kích hơn 250 phi vụ cường kích và hơn 100 phi vụ tiêm kích đánh vào các vị trí quân Đức trên tiền duyên dọc sông Mereya và bắn phá sâu vào trung tâm phòng ngự chính của quân Đức ở Punischye (???). Các phi công tiêm kích Pháp thuộc Trung đoàn Normandie cũng xuất kích hơn 50 phi vụ, bắn rơi 13 máy bay ném bom của không quân Đức.[55]

Đêm 12 tháng 10, Tiểu đoàn trinh sát của Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 đã bất ngờ đột nhập vào làng Trigubovo, phá tan Sở chỉ huy của Sư đoàn bộ binh 337 (Đức) và rút lui an toàn về bờ sông Mereya. Quân Đức cũng trả đũa bằng cách sử dụng những lính Đức biết tiếng Ba Lan ở vùng Silezia trà trộn vào phòng tuyến của quân Ba Lan và bất ngờ nổ súng giết chết và làm bị thương một số binh lính, sĩ quan của Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1. Tuy nhiên, không có lính Đức nào còn sống sót trong các cuộc đột nhập này.[56]

Để phá vỡ thế bế tắc, sáng ngày 13 tháng 10, tướng V. N. Gordov lệnh cho tướng Zygmunt Berling tung Trung đoàn bộ binh Ba Lan 3 từ thê đội 2 lên tham chiến. Tướng Zygmunt Berling yêu cầu tướng V. N. Gordov xem xét lại lệnh này bởi các trung đoàn bộ binh Ba Lan và Liên Xô đã chịu thương vong nặng nề sau một ngày chiến đấu và Tập đoàn quân 33 đã bị mất lợi thế bất ngờ ngay từ đầu buổi sáng 12 tháng 10. Ông đề nghị nên giữ vững các bàn đạp mới chiếm được bằng chiến thuật phòng ngự tích cực. Tướng V. N. Gordov bác đề nghị của tướng Zygmunt Berling và giữ nguyên lệnh tiếp tục tấn công sau khi pháo binh bắn chuẩn bị 20 phút. Tướng Zygmunt Berling vẫn thi hành mệnh lệnh nhưng rất bất bình trước quyết định này.[57]

Sử dụng quyền hạn chỉ huy quân đội nước ngoài của mình, tướng Zygmunt Berling dùng điện thoại cao tần báo cáo thẳng ý kiến của mình lên Nguyên soái A. M. Vasilevsky, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Liên Xô. A. M. Vasilevsky đồng ý với Zygmunt Berling và khẩn trương báo cáo, xin ý kiến của I. V. Stalin. Trong khi chờ đợi Moskva trả lời, Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 vẫn tiếp tục chiến đấu. Dù đã đưa 2 lữ đoàn cơ giới của Quân đoàn cơ giới 5 vào chiến đấu trong hành lang của Sư đoàn bộ binh 42 (Liên Xô) nhưng trong suốt ngày 13 tháng 10, các sư đoàn của Tập đoàn quân 33 và Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 không những không thể tiến lên được. Ngay từ buổi trưa, họ đều phải chuyển sang tư thế tác chiến phòng ngự cứng rắn trước các cuộc phản đột kích của Sư đoàn xe tăng 25 (Đức) để giữ vững các vị trí đã chiếm được.[58]

17 giờ cùng ngày. Moskva có điện trả lời. I. V. Stalin kịch liệt quở trách tướng V. N. Gordov đã vi phạm nghiêm trọng quyền quyết định tham gia tác chiến của quân đội nước ngoài, đã không báo cáo trung thực lên Đại bản doanh về việc để cho Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 bị thiệt hại nặng. I. V. Stalin cũng ra lệnh trước 17 giờ ngày 14 tháng 10, tướng V. N. Gordov phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc điều Sư đoàn bộ binh 164 (Liên Xô) vượt sông Mereya sang Lenino thay thế cho Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 và rút sư đoàn này về tuyến sau, trả lại cho Bộ Tổng tham mưu để bổ sung, củng cố. Chiến dịch tấn công Lenino bị đình chỉ vô thời hạn.[59]

Sư đoàn bộ binh Ba Lan 1 bị thiệt hại đáng kể đến 23,7% quân số, khoảng 3.000 thương vong trong đó có 510 người tử trận, 625 người mất tích, 116 người bị bắt làm tù binh, 1.776 người bị thương. Quân đội Đức Quốc xã mất khoảng 1.500 người chết, 326 người bị bắt làm tù binh, 42 khẩu pháo và 5 xe tăng bị phá hủy, 22 máy bay bị bắn rơi.[60] Tập đoàn quân 33 (Liên Xô) vẫn giữ được đầu cầu ở thị trấn Lenino và sau này, nó trở thành bàn đạp tấn công Orsha trong Chiến dịch Bagration.[61]

Chiến dịch Gomel - Rechitsa

Ngày 10 tháng 10 năm 1943, Phương diện quân Bryansk được giải thể, các tập đoàn quân 3, 11, 50 và 63 của nó được điều động vào biên chế của Phương diện quân Byelorussia do thượng tướng K. K. Rokossovsky chỉ huy. Cơ quan chỉ huy của Phương diện quân Bryansk được điều đến khu vực phía Bắc mặt trận Xô-Đức để thành lập Phương diện quân Pribaltic 2. Các tập đoàn quân cũ của phương diện quân này cùng với các tập đoàn quân cũ của Phương diện quân Trung tâm (cơ sở để thành lập Phương diện quân Byelorussya) đã chiến đấu trong Chiến dịch Gomel - Rechitsa từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 1943. Trong chiến dịch này, Quân đội Liên Xô đã tiến về phía Tây từ 100 đến 130 km, đánh bại 11 sư đoàn quân đội Đức Quốc xã thuộc các tập đoàn quân 2, 4, 9; chiếm Rechitsa ngày 18 tháng 11 và Gomel ngày 26 tháng 11. Chiến dịch Gomel - Rechitsa thắng lợi đã tạo sự uy hiếp mạnh của quân đội Liên Xô đe dọa sườn phải của Cụm tập đoàn quân Trung tâm (Đức) trên khu vực phía Nam "ban công Byelorussya" và cản trở giao thông liên lạc giữa Cụm tập đoàn quân Nam và Cụm Tập đoàn quân Trung tâm (Đức).[62]

Chiến dịch Gorodok

Tiếp tục các mục tiêu còn chưa hoàn thành của Chiến dịch tấn công Nevel, từ ngày 13 đến ngày 31 tháng 12 năm 1943, Phương diện quân Pribaltic 1 (nguyên là Phương diện quân Kalinin) do thượng tướng I. Kh. Bagramian chỉ huy đã sử dụng Tập đoàn quân xung kích 4, Tập đoàn quân cận vệ 11, Tập đoàn quân 43; các quân đoàn xe tăng 1 và 5 mở Chiến dịch Gorodok. Sau 18 ngày tấn công, quân đội Liên Xô đã bao vây và tiêu diệt 3 sư đoàn thuộc Tập đoàn quân xe tăng 3 (Đức) đánh thiệt hại nặng 3 sư đoàn khác. Chiến dịch đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng mà Chiến dịch tấn công Nevel trước đó 2 tháng còn bỏ dở. Quân đội Liên Xô giải phóng Gorodok ngày 24 tháng 12, xóa bỏ một "chỗ lõm" nguy hiểm trên hướng Gorodok - Bychikha, tạo thế bao vây Vitebsk từ hướng Bắc và Tây Bắc, trong đó có bàn đạp Murozhnitsa (???) rất lợi hại án ngữ con đường sắt chiến lược từ Vitebsk đi Vilnius.[63]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chiến_dịch_Smolensk_(1943) http://www.armchairgeneral.com/rkkaww2/maps/1943W/... http://www.armchairgeneral.com/rkkaww2/maps/1943W/... http://lwp.armiam.com/pictures/lenino1.JPG http://65letpobedy.ax3.net/3.html //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=v... http://bdsa.ru/index.php?option=com_easygallery&ac... http://militera.lib.ru/h/anischenkov_shurinov/03.h... http://militera.lib.ru/h/grossman/01.html http://militera.lib.ru/h/istomin/01.html http://militera.lib.ru/h/istomin/02.html